Cho anh về với cùng đàng cho vui
Tôi - Nguyễn Đình Đắc Ý - sinh 1986 . Một bác sĩ chuộng lối sống phóng khoáng , nhẹ nhàng . Thích yên tĩnh , hòa mình vào thiên nhiên . Ưa du lịch bụi và một mình khám phá cuộc sống .
Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016
Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016
CÔ BÉ QUÉT DỌN NGHĨA TRANG
Một buổi chiều mùa hè nóng nực quen thuộc như bao mùa hè khác ở Huế . Tôi đi viếng mộ người thân trên đường Tam Thai , con đường dài ngoằn ngoèo băng qua những ngọn đồi thấp đầy mồ mả . Bóng nắng chiều liêu xiêu chiếu qua những cây thông ủ dột đứng chơ vơ giữa những nhấp nhô bia mộ . Con đường vắng người qua lại , thỉnh thoảng bắt gặp một số người đứng bên vệ đường làm công việc gì đó không rõ , họ đưa mắt nhìn theo chiếc xe đi qua với ánh mắt tò mò rõ rệt
Nghĩa trang dành cho các sơ dòng FMI nằm trên sườn một ngọn đồi nhỏ được che bóng bởi rừng cây lá kim . Không gian tĩnh mịch , có tiếng nước chảy buồn bã ở đâu đó và tiếng lá cây thì thào trong gió chiều - nó hòa trộn vào nhau thành một thứ âm nhạc để người chết được yên nghỉ .
Trong khi đang thắp hương bên này nghĩa trang thì thấy một cô bé đang lúi húi phía bên kia , trên tay là bó cây dại gom lại thành "chổi" , cô bạn nhỏ cẩn thận đi hết nấm mộ này đến nấm mộ khác quét dọn những cành lá thông vương vãi . Dáng nguời gầy , nước da đen sạm , khoác chiếc áo khoác cũ màu xanh lá , cái mũ kéo sụp xuống nhưng tôi cũng có thể nhìn thấy đôi mắt đen và sáng .
- Có ai nhờ em quét dọn chỗ này à ?
- Dạ không .
- Vậy em có người quen đang chôn cất ở đây ?
- Dạ không .
- Vậy tại sao em lại đến đây dọn dẹp ?
- Vì em thích vậy thôi, nhà em ở gần đây .
- Đây , anh cho em ít tiền mua kẹo ăn này .
Cô bé cảm ơn lí nhí trong miệng rồi vụt chạy đi mất . Khi ra về , xe của tôi lại vụt qua cái dáng nhỏ nhắn đó , cô bạn nhỏ nhìn theo và nhoẻn miệng cười tít mắt . Một cảm giác buồn bã len lỏi trong suy nghĩ , chợt cảm thấy bất lực trước sự hữu hạn về thời gian , về khả năng của bản thân, về những gì mình có thể làm được hôm nay và ngày mai ...
Nghĩa trang dành cho các sơ dòng FMI nằm trên sườn một ngọn đồi nhỏ được che bóng bởi rừng cây lá kim . Không gian tĩnh mịch , có tiếng nước chảy buồn bã ở đâu đó và tiếng lá cây thì thào trong gió chiều - nó hòa trộn vào nhau thành một thứ âm nhạc để người chết được yên nghỉ .
Trong khi đang thắp hương bên này nghĩa trang thì thấy một cô bé đang lúi húi phía bên kia , trên tay là bó cây dại gom lại thành "chổi" , cô bạn nhỏ cẩn thận đi hết nấm mộ này đến nấm mộ khác quét dọn những cành lá thông vương vãi . Dáng nguời gầy , nước da đen sạm , khoác chiếc áo khoác cũ màu xanh lá , cái mũ kéo sụp xuống nhưng tôi cũng có thể nhìn thấy đôi mắt đen và sáng .
- Có ai nhờ em quét dọn chỗ này à ?
- Dạ không .
- Vậy em có người quen đang chôn cất ở đây ?
- Dạ không .
- Vậy tại sao em lại đến đây dọn dẹp ?
- Vì em thích vậy thôi, nhà em ở gần đây .
- Đây , anh cho em ít tiền mua kẹo ăn này .
Cô bé cảm ơn lí nhí trong miệng rồi vụt chạy đi mất . Khi ra về , xe của tôi lại vụt qua cái dáng nhỏ nhắn đó , cô bạn nhỏ nhìn theo và nhoẻn miệng cười tít mắt . Một cảm giác buồn bã len lỏi trong suy nghĩ , chợt cảm thấy bất lực trước sự hữu hạn về thời gian , về khả năng của bản thân, về những gì mình có thể làm được hôm nay và ngày mai ...
Tôi đi chợ Nồi Rang
Từ lời giới thiệu của một người bạn về một phiên chợ đúng chất quê xứ Quảng tại Duy Nghĩa – Duy Xuyên , quê từ tên gọi cho tới mặt hàng bán ; tôi quyết định “ đi chợ ăn hàng” vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời cho biết mùi vị .
Trước hết nói về cái quê từ tên gọi , có một vài giai thoại về cái chợ gần 300 năm tuổi này nhưng hầu hết đều liên quan đến mặt hàng được bán phổ biến thời mới lập chợ - đó là nồi rang . Trải qua thời gian dài chợ vài lần thay đổi địa điểm và xây mới nhưng cái tên Nồi Rang vẫn được giữ nguyên , theo lời những người bán trong chợ thì giờ người ta ít dung tên này mà hay gọi là chợ Duy Nghĩa hơn.
Giờ là đến cái quê của mặt hàng bán . Chợ Nồi Rang nằm gần nơi giao thủy của các con sông Thu Bồn , Ly Ly, Bà Rén , Trường Giang nên mặt hàng bán nơi đây cũng phong phú do được chuyên chở từ nhiều nơi khác đến . Một mặt hàng độc được nhắc đên nhiều nhất là tro , có lẽ còn rất ít nơi ở Quảng Nam còn mua bán tro nhiều như ở đây .Khu bán tro nằm ở góc cuối chợ để tránh bụi bặm , do vùng đất cát kém màu mỡ nên tro rất cần để bón lót cho cây , đặc biệt vùng rau Trà Quế Hội An tiêu thụ rất nhiều tro lấy từ chợ Nồi Rang này , chợ tro họp sớm và cũng tan nhanh vì hầu như là có bao nhiêu thì bán cũng hết sớm ; mặc dù bán “đắt như tôm tươi” như vậy nhưng do dễ mắc bệnh nghề nghiệp cũng như lượng tro bếp ngày một giảm đi nên lượng người bán cũng dần mai một .
Ở chợ Nồi Rang này còn thấy những gian bếp tranh tre phên nứa hay xây vài viên gạch tạm bợ , rồi trên những bộ bàn ghế cũng tạm bợ nốt ,những đĩa bánh xèo , tô mỳ Quảng nóng hổi dọn lên .Rồi đến người bán cũng “quê” nữa , một bà cụ cũng trên dưới 90 lưng còng vừa chan nước nhưn mỳ vừa đọc cho tôi nghe những câu thơ, ca dao về vùng đất này ; mỳ Quảng ở đây cũng giống mỳ Phú Chiêm , cũng tôm khô thịt mỡ , ăn rất ngon miệng .
Rồi thì đường bát với nhiều màu sắc mà mỗi loại nấu chè với mỗi loại đậu khác nhau , rồi những bà cụ già nhỏ ngồi với vài trái xoài, vài quả trứng ; tất cả tôi đều ghé lại và mua giúp 1 ít mặc dù chưa biết mua về có ăn hay dùng đến không . Một vài cụ mắt mũi kèm nhèm nhìn tôi lại kêu lên : “Kìa , Tây balo kìa!”, ừ thì có balo đây nhưng chẳng giống Tây tí nào , có chăng là Tây … Tạng .
Nghe anh bạn bác sĩ đồng nghiệp của tôi kể cứ đến gần Tết anh lại đi chợ sớm bán lá chuối ở chợ Nồi Rang vì nhà anh cũng gần ở đó , không chỉ hồi còn nhỏ mà giờ là bác sĩ anh vẫn giữ thói quen này . Có lẽ tôi sẽ quay trở lại đây vào dịp gần Tết để đi bán lá chuối với đồng nghiệp của mình và để ăn lại tô mỳ như đã hứa với bà cụ ấy
Mùa hoa bên dòng Bến Ngự
Huế luôn có những mùa hoa đẹp , mỗi mùa một loài hoa . Bởi vậy dù có khi rất muốn ghét Huế nhưng tiếc là không thể nào không suy nghĩ lại khi mỗi ngày đi học lại thấy những sắc màu tươi tắn bên dòng Bến Ngự , trách sao Tường Linh lại nặng lòng đến thế :
Tôi nhớ về đất Huế xinh xinh
Có người em nghiêng nghiêng vành nón lá
Áo tím, áo lam rập rờn nắng hạ
Em dịu lành như dáng trúc Kim Long
An Cựu triền miên nắng đục,mưa trong
Chiều văng vẳng tiếng chuông chùa Thiên Mụ
Dòng Hương Giang ngày nay, chuyện cũ
Duyên nào trao qua mấy nhịp Trường Tiền
Những bình minh chấp chới cánh chim hiền
Ai nỡ cấm thơ ca tình Vĩ Dạ?
Trang ký ức giờ đây còn rõ quá:
Những chiều buồn bước ngược dốc Nam Giao
Ngày tôi đi, đường rải xác hoa đào
Ai thỏ thẻ: trông anh ngày trở lại...
Tôi nhớ về đất Huế xinh xinh
Có người em nghiêng nghiêng vành nón lá
Áo tím, áo lam rập rờn nắng hạ
Em dịu lành như dáng trúc Kim Long
An Cựu triền miên nắng đục,mưa trong
Chiều văng vẳng tiếng chuông chùa Thiên Mụ
Dòng Hương Giang ngày nay, chuyện cũ
Duyên nào trao qua mấy nhịp Trường Tiền
Những bình minh chấp chới cánh chim hiền
Ai nỡ cấm thơ ca tình Vĩ Dạ?
Trang ký ức giờ đây còn rõ quá:
Những chiều buồn bước ngược dốc Nam Giao
Ngày tôi đi, đường rải xác hoa đào
Ai thỏ thẻ: trông anh ngày trở lại...
Mùa hoa nở trên đèo Hải Vân
Bước vào đầu tháng Năm , đường qua đèo Hải Vân phủ đầy hai sắc hoa vàng - trắng từ đỉnh đèo cho đến tận bờ biển tít phía dưới xa .Ai đi qua cũng muốn dừng chân để hít thở mùi hương nhè nhẹ dễ chịu và ngắm tấm thảm hoa trải khắp những cánh rừng .
Nhưng một điều đáng buồn hai loài hoa ấy chính là loài thực vật ngoại lai , là thảm họa đối với rừng Hải Vân . Hai loài thực vật trên thuộc họ bìm bìm có tên bìm bìm hoa trắng và bìm bìm hoa vàng , là loại thực vật thân gỗ dây leo , hoa hình phễu mọc thành chùm , quả dạng nang , ưa ánh sáng và quang hợp rất mạnh bởi vậy chúng thường phủ lên trên tất cả những tán cây trong rừng , chiếm lấy hết ánh sáng , ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của lớp thực vật bên dưới . Hai loài này có nguồn gốc từ Trung Quốc , xâm nhập vào Việt Nam theo hạt trôi nổi trên biển hoặc do du khách mang vào , từ nhiều năm nay nó đã trở thành thảm họa đối với rừng Hải Vân mà cho đến hiện tại vẫn chưa có biện pháp nào ngăn chặn . Đẹp thì đẹp thật nhưng cái đẹp nào cũng có ẩn chứa sự nguy hại trong đó - cả thực vật và cả con người
;)
Nhưng một điều đáng buồn hai loài hoa ấy chính là loài thực vật ngoại lai , là thảm họa đối với rừng Hải Vân . Hai loài thực vật trên thuộc họ bìm bìm có tên bìm bìm hoa trắng và bìm bìm hoa vàng , là loại thực vật thân gỗ dây leo , hoa hình phễu mọc thành chùm , quả dạng nang , ưa ánh sáng và quang hợp rất mạnh bởi vậy chúng thường phủ lên trên tất cả những tán cây trong rừng , chiếm lấy hết ánh sáng , ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của lớp thực vật bên dưới . Hai loài này có nguồn gốc từ Trung Quốc , xâm nhập vào Việt Nam theo hạt trôi nổi trên biển hoặc do du khách mang vào , từ nhiều năm nay nó đã trở thành thảm họa đối với rừng Hải Vân mà cho đến hiện tại vẫn chưa có biện pháp nào ngăn chặn . Đẹp thì đẹp thật nhưng cái đẹp nào cũng có ẩn chứa sự nguy hại trong đó - cả thực vật và cả con người
;)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)